06:19 +07 Thứ ba, 13/11/2018

1   Đăng nhập thành viên

Học viện hành chính
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
SocTrang.gov.vn
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
csdl.thutuchanhchinh.vn/

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu Khoa học » Nghiên cứu - Trao đổi

Mối quan hệ thầy - trò ở Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

Thứ năm - 28/12/2017 16:30
                                                        

      
Đã chọn cho mình nghề dạy học, ai cũng mong muốn trở thành những người thầy có trình độ chuyên môn vững chắc, có tác phong sư phạm mẫu mực, có uy tín trong tập thể giáo dục. Trong quá trình không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân, người thầy không thể thiếu một đối tượng vô cùng quan trọng. Đối tượng đó song hành với người thầy, vừa là mục tiêu hướng đến vừa là động lực thúc đẩy người thầy tiến lên phía trước. Không ai khác, đối tượng đó chính là học trò. Thầy-trò là mối quan hệ xã hội đặc biệt, thể hiện đạo lý truyền thống “tôn sự trọng đạo” giàu tính nhân văn của dân tộc ta. Trong các Trường Đảng, tình cảm thầy - trò còn được xây dựng, vun đắp trên cơ sở tình đồng chí, nên mối quan hệ này lại càng thể hiện đậm nét và sâu sắc.

    Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về Lý luận chính trị - Hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ về về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Vì vậy, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và để nâng cao chất lượng dạy và học, việc xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên và học viên ở Trường là rất quan trọng. Mối quan hệ này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của đội ngũ giáo viên cũng như đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng ở nhà trường. Đồng thời, ảnh hưởng lớn đến vị trí, vai trò, uy tín, danh dự của Trường.

    Chất lượng dạy học ở Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng phụ thuộc vào hệ thống các nhân tố tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình dạy học, đồng thời còn phụ thuộc chủ yếu vào mối quan hệ bên trong và bên ngoài của quá trình dạy học, trong đó mối quan hệ giữa giảng viên - học viên là mối quan hệ bên trong trực tiếp thúc đẩy quá trình dạy học. Đây là mối quan hệ thể hiện tính chất hai mặt của quá trình dạy – học, đó là mối quan hệ biện chứng và bản chất nhất của quá trình dạy học.
 
    Để xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên và học viên ở Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng ngày càng tốt đẹp, Tôi xin đưa ra một số yêu cầu sau:

 Về phía giáo viên:

     - Trước tiên, đối với việc giảng dạy trên lớp

      Mối quan hệ chủ đạo, chi phối toàn bộ kết quả giáo dục vẫn là mối quan hệ giữa giáo viên và học viên, đặc biệt trong các tiết học trên lớp. Nếu xây dựng được quan hệ thầy - trò tích cực, học viên sẽ hứng thú, tự giác tham gia vào các hoạt động lĩnh hội kiến thức. Ngược lại, sẽ là một tiết học nặng nề, học viên thụ động, kiến thức sẽ mang tính áp đặt.  Nếu người thầy mang theo những nỗi niềm bộn bề trong cuộc sống thường nhật vào tiết dạy, nếu người thầy (vô tình hay hữu ý) giữ một thái độ nghiêm khắc quá mức đối với học viên trong suốt buổi giảng, nếu sau những câu trả lời chưa chính xác của học viên không có một lời động viên kịp thời, v.v.. thì rất khó để có thể tạo nên sự hứng thú học tập của viên trong giờ học. Mà ai cũng biết một điều: tinh thần không thoải mái ít khi đem lại hiệu suất làm việc cao.

     Đồng thời, sự thiếu hứng thú của người học sẽ tác động ngược trở lại theo hướng tiêu cực đối với người dạy. Những vấn đề người thầy nêu lên nhưng không được học viên tích cực tham gia giải quyết sẽ gây khó khăn cho việc “nhập tâm” của người thầy vào nội dung bài dạy và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tiết dạy.

      Vì thế, thiết nghĩ, để việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy hiện nay thực sự hiệu quả, người thầy cần xây dựng được mối quan hệ thân thiện với người học, biết cách động viên, khuyến khích đúng lúc, biết tạo không khí nhẹ nhàng, sinh động trong giờ học, biết cách biến những điều khó khăn, phức tạp thành những điều đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ học viên,... Và điều quan trọng là đừng tạo thêm những áp lực không cần thiết đối với học viên khi mà thực tiễn công tác và cuộc sống họ đã đối diện với nhiều áp lực rồi.

    - Thứ hai, giáo viên Trường Đảng phải là tấm gương về đạo đức để học viên soi mình vào đấy.

    Có thể nói hành trang của người thầy nói chung và hành trang của người giảng viên trên bụt giảng Trường Chính trị nói riêng, ngoài kiến thức chuyên môn mà người thầy giảng dạy thì tài sản vô giá của người thầy đó là nhân cách người thầy, đó là tấm gương đạo đức, đây là yếu tố có sức thuyết phục nhất đối với học viên. Vẻ đẹp trí tuệ chỉ có thể được tỏa sáng trên nền tảng của một nhân cách tốt, ở đó sự tận tâm của người thầy, cách ứng xử chuẩn mực và một tấm lòng đôn hậu, vị tha sẽ là sức cảm hóa lớn mà không có gì có thể thay thế được. Người giảng viên được học viên mến phục và kính trọng có sức giáo dục lớn, một sự giáo dục “không lời” mà đem lại hiệu quả cao. Vì thế người giảng viên phải luôn phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo, thì “tự thân” sẽ có đóng góp vào sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị cho học viên.

    - Thứ ba, phải nêu gương về tình đồng chí, tình thương và trách nhiệm không chỉ với đồng nghiệp mà còn với cả học viên.

     Do đặc điểm của học viên trường chính trị đều là đảng viên, đa số là cán bộ đương chức và dự nguồn cấp cơ sở. Trong đó, nhiều học viên (nhất là học viên học tập trung tại trường) tuổi đời còn trẻ, chưa có vị trí công tác ổn định, chỉ là cán bộ kiêm chức, thu nhập thấp, đời sống kinh tế - xã hội có những khó khăn. Vì vậy, mỗi giảng viên nhà trường phải thật sự gần gũi, sâu sát với học viên. Đối với học viên, người giảng viên phải vừa là người thầy, vừa là người đồng chí, phải nắm bắt tâm tư, tình cảm, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của họ, sẵn sàng giúp đỡ họ về mọi mặt, kể cả trong học tập cũng như trong hoạt động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị.

    - Thứ tư, giáo viên phải tôn trọng người học.

     Đa số học viên của Trường Chính trị là những người ở độ tuổi trung niên, phổ biến từ 30 trở lên, thậm chí có một số học viên ngoài 50. Ở độ tuổi này, họ đã trưởng thành về nhận thức, nhân cách, tâm lý, quan niệm, tư tưởng đã ổn định và đặc biệt họ có nhiều kinh nghiệm sống, công tác. Do đó, khi vào học họ vừa là học viên nhưng lại vừa là giám khảo vừa là người thầy của giảng viên ở một lĩnh vực khác. Chính vì điều này đòi hỏi người giảng viên phải có sự tôn trọng học viên. Thái độ khiêm tốn, coi trọng và học hỏi của giáo viên đối với kiến thức, kinh nghiệm của học viên sẽ làm cho học viên tôn trọng, yêu mến và phục tùng sự hướng dẫn, chỉ đạo của giáo viên. Sự ủng hộ, hợp tác tích cực của người học đến lượt nó lại giúp cho giáo viên cảm thấy phấn khởi, hứng thú, từ đó chất lượng bài giảng sẽ được nâng cao.

    - Thứ năm, người giáo viên phải có động cơ quan hệ trong sáng, không vụ lợi. Đây chính là danh dự của người thầy.

     Quan hệ giáo viên – học viên chỉ được xây dựng trên cơ sở và mục đích hướng tới mục tiêu chung của quá trình đào tạo, ngoài ra không có cơ sở, mục đích nào khác. Ở đây, vai trò của người giáo viên phải tự xác định và quyết định động cơ quan hệ cho trong sáng; mặt khác phải có những phản ứng tích cực trước những tác động mang tính vụ lợi từ học viên.

   Tóm lại, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người thầy vẫn phải giữ đúng vị trí của mình. Chỉ có như vậy, người giáo viên mới được học viên tôn trọng, không chỉ khi đang học tại trường mà mãi mãi sau này. Đây là điều không dễ dàng, nhưng đó là mục tiêu mà giáo viên phải phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Về phía học viên:

   - Trước hết, học viên phải chính danh định phận, tức là phải hiểu đúng vị trí của mình, phải tôn trọng thầy, cô.

     Đa số học viên của Trường Chính trị là những người có chức vụ nhất định ở các ban, ngành và địa phương. Tuy nhiên, dù ở cơ quan, đơn vị mình có giữ chức vụ to đến đâu, nhưng khi học tại trường mình là học viên, là người trò của thầy, cô. Vậy nên, trong quan hệ với thầy, cô giáo phải có thái độ ứng xử phù hợp, không được ỷ lại vào chức vụ của mình mà xem thường thầy cô.

    Đây là tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất mà học viên dành cho các thầy cô giáo. Những tình cảm này chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ chính trái tim của người học và nó phải trở thành những chuẩn mực, thói quen trong ứng xử hằng ngày. Ở Trường Chính trị hiện nay, mối quan hệ giữa giảng viên và học viên mang tính dân chủ, bình đẳng. Tuy nhiên, dân chủ, bình đẳng không có nghĩa là "cá mè một lứa", thiếu tôn trọng thầy cô. Người học phải hiểu được nguyên tắc “thầy ra thầy, trò ra trò”. Sự tôn trọng thầy, cô thể hiện trước hết và quan trọng nhất ở tinh thần học tập cần cù, chăm chỉ, đáp ứng đầy đủ, có chất lượng cao yêu cầu nội dung học tập thầy, cô đặt ra. Chấp hành nghiêm túc nội quy học tập nhất là trong giờ lên lớp; có thái độ ứng xử lễ độ, đúng mực trong giao tiếp với thầy, cô; đóng góp ý kiến, phê bình giáo viên đúng quy định của Trường.

    - Thứ ba, phải xác định đúng động cơ học tập đúng đắn.

    Học viên phải xem việc học tập lý luận chính trị vừa là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của mình, trong quan hệ với thầy, cô phải trong sáng, không vụ lợi. Đây chính là danh dự học viên.

    Mối quan hệ thầy - trò ở Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng sẽ trở nên trong sáng hơn, tốt đẹp hơn, chất lượng giảng dạy và học tập sẽ được nâng cao khi cả thầy và trò đều thực hiện tốt những yêu cầu nêu trên./.

                                                                               TS Nguyễn Minh Sang
                                                                   Phó trưởng Khoa Lý luận Mác- Lênin

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chi tiết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

1   Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 78


Hôm nayHôm nay : 123

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13452

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1505595